Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất họ hôn nhau. Cô gái ngồi
trong lòng anh, hôn anh dịu dàng, thẹn thùng, căng thẳng đến độ toàn thân
run rẩy, nhưng vì người đàn ông trước mặt là người cô yêu, nên cô bất chấp
tất cả để chìm đắm một phen.
Từ ngỡ ngàng của phút ban đầu, cho đến sự đáp trả nhiệt tình về sau,
mọi chuyển biến chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Hàn Nặc dang rộng cánh tay
hai bên ôm chặt lấy cô, hôn cô mãnh liệt và trực tiếp. Nếu như không phải
là anh lẩm bẩm một tiếng "Nhan Nhan", Tạ Viễn Đằng suýt chút nữa tưởng
rằng anh đã yêu mình.
Tên của Si Nhan như một gáo nước lạnh xối xuống, làm ướt đẫm trái
tim của Tạ Viễn Đằng, cô cứng đờ trong thoáng chộc.
Hàn Nặc bỗng tỉnh táo lại, buông cô ra, ngồi bật dậy.
"Anh xin lỗi", vẻ lạnh lùng trong ba chữ kia lấn át tiếng thì thầm của
anh. Tạ Viễn Đằng chợt thấy cơn rùng mình chạy xuyên khắp người. Cô
không nói lời nào, đứng dậy. Đẩy cánh cửa nhà anh, điên cuồng bỏ chạy
trong màn mưa như trút nước.
Nước mưa có lạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không lạnh giá bằng lời
nói của anh.
Hàn Nặc đứng cúi đầu trên ban công ngoài trời, trong màn mưa xối xả.
Ca đêm ấy, trời đôt mưa. Cũng trong đêm ấy, sự mơ hồ khiến người ta
ta nát cõi lòng.
Ký ức xa xôi mà rõ nét đến thế.
Hàn Nặc dứt khỏi dòng suy nghĩ, lặng lẽ nhìn cô, "Ôn Thị và Cửu Duy
tưng hợp tác, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ cố gắng hết sức là được".