Cuộc sống cứ như vậy trở về yên lặng, Si Nhan gọi điện về cho công
ty xin nghỉ thêm, ở quê đến mãi tháng Bảy. Trong thời gian này, mỗi cuối
tuần Si Hạ đều về quê. Anh trước giờ không nhắc đến Ôn Hành Viễn, chỉ
có lúc cùngSi Nhàn Minh trò chuyện , lại ra dáng người anh trai mà "dạy
bảo" Si Nhan, "Em lớn rồi không còn bé nhỏ gì nữa, hãy chú tâm hơn
chuyện của bản thân mình".
Mỗi lần như thế, Si Nhan lại tựa vào vai Si Nhàn Minh oán trách,
"Cha xem anh ấy kìa, lúc nào cũng ghét con".
Si Hạ đưa tay cốc đầu cô, "Chỉ biết mách lẻo là giỏi thôi!".
Si Nhan cười hì hì hì, "Còn không phải là do anh chiều chuộng sao?".
Si Hạ vén tóc bay bên tai cho cô, "Em ấy à, đến bao giờ mới có thể
trưởng thành đây!".
Anh nắng chiều chiếu vào mảnh sân nơi thôn quê, hắt lên bóng một
gia đình ba người ngồi xuống mặt đất, tạo một cảm giác yên tĩnh, an ổn.
Sáng sớm ngày hôm sau, thành phố A.
Trời vừa hửng sáng, trên đường phố không có mấy bóng người, Hàn
Nặc tựa vào trước xe hút thuốc. Cảnh đường phố mông lung mờ tối càng
tôn lên vẻ tuấn tú cao lớn của anh, duy chỉ có hàng lông mày khẽ nhíu lại là
tỏ nỗi lòng anh.
Lúc Tạ Viễn Đằng tỉnh lại, nửa người cô nằm trên ghế phụ, trên người
khoaoasc áo vest của Hàn Nặc. Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bước xuống
xe, nhắc nhở, "Hôm nay mở phiên tòa xét xử vụ kiện của Thiên Dụ".
Hàn Nặc dụi điếu thuốc, cười nhạt, "Vẫn còn sớm".