Si Nhan ngẩng đầu, dáng điệu khiêm nhường như đang thỉnh cầu bầu
trời bao la vô hạn hãy bao dung cho cô. Mãi đến khi ngăn cho nước mắt
trực rơi, cô mới từng bước, từng bước tiến lại, dè dặt chìa tay ra kéo tấm
thảm mỏng lên người cha mình, bàn tay lành lạnh nắm lấy bàn tay thô ráp
kia, cô nghẹn ngào khẽ gọi, "Cha".
Si Nhàn Minh trước giờ ngủ không sâu giấc, lúc Si Nhan đẩy cửa
bước vào, ông đã tỉnh, nhưng ông tưởng là bà Lâm, người chăm sóc ông,
nên không để ý.
Nhưng thấy tiếng gọi khe khẽ lí nhí, ông cau mày, mắt hé mở, đợi khi
xác nhận người trước mặt là cô con gái, đôi mắt u buồn bỗng lóe tia sáng,
"Tiểu Nhan?"
Tiểu Nhan ở trong lòng ông, nước mắt tuôn như mưa.
Si Nhàn Minh khẽ vỗ vai cô như đang dỗ dành một cô bé chưa lớn,
"Trở về là tốt rồi, Tiểu Nhan của cha, từ nhỏ đã ham chơi".
Cô được tha thứ dễ dàng như thế.
Si Nhan khóc không thành tiếng, "Cha, con xin lỗi".
Si Nhàn Minh lặp đi lặp lại động tác khẽ vỗ vai cô, khẽ giọng nói
nghẹn ngào, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi".
Trong những ngày tháng mất đi người vợ thân yêu, cha cô cần cô bên
cạnh biết chừng nào. Thế nhưng, cô lại coi thành phố A là thành phố của
những tổn thương, lựa chọn rời bỏ.vì một tình yêu đã mất, ì niềm đau đớn
trong lòng kia, cô vứt bỏ tất thảy mọi thứ vốn đã chẳng còn lại là bao, tha
phương nơi đất khách. Giờ phút này, cuối cùng Si Nhan đã nhận ra được sự
ích kỷ của bản thân.