Ôn Hành Viễn nhìn Hàn Nặc bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Ban đầu quả
thực tôi không hiểu, chuyện mười phần chắc chín rồi tại sao không qua,
không ngờ vấn đề lại từ cậu mà ra".
Phớt lờ ý tứ mỉa mai trong lời nói của Ôn Hành Viễn, Hàn Nặc xác
nhận, "Trước đó anh không biết sao?".
"Nguồn đầu tư trị giá vài tỷ, cậu cho rằng tôi đang đùa sao?", Ôn Hành
Viễn rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười kia, bất kể nhìn thế nào cũng đều lộ
ra vẻ sắc lạnh, "Nếu như không phải chuyện xin giấy phép vô cùng cấp
bách, thì tôi cũng không dùng đến quan hệ với Si Hạ. Hàn Nặc, sĩ diện của
cậu lớn thật đấy". Ôn Hành Viễn lấy thuốc ra, ngẫm nghĩ thế nào lại không
châm, "So với sự thẳng thắn của cậu, Hàn Thiên Dụ, chú hai của cậu thật
không quang minh chính đại. Muốn mượn vụ kiện Chính Đại để ngăn cản
tôi, ông ta đánh giá quá thấp Ôn Thị rồi đấy. Hãy chuyển lời đến ông ta, lần
này vẫn chưa thấm vào đâu, lần sao đổi chiêu thức nào cao minh hơn một
chút ấy!".
Ôn Hành Viễn nói dứt lời bèn bước lên xe, sau đó hạ cửa kính xuống,
"Ông ta nên cảm ơn cậu vì đã chịu nhận vụ này, thà phải đập bảng hiệu
cũng bất chấp khó khăn nghênh đón. Thế nhưng, tôi khuyên cậu đừng dùng
chiêu thức này nữa, quá tam ba bận".
Khi chiếc xe Bentley màu đen lao vụt đi, khóe môi Hàn Nặc nhấc lên
một nụ cười khổ.
Trên đời này, ngoài Ôn Hành Viễn ra, ai còn có thể ba năm như một
ngày, duy trì được khí phách "chỉ điểm giang sơn"?
Hàn Nặc không quên, ba năm trước, sau khi vụ kiện của hai nhà Si,
Hàn được tuyên án, Ôn Hành Viễn cũng đứng ở vị trí này đợi anh.
"Giám đốc Hàn hát bài gì vậy, vì đại nghĩa diệt thân?", ánh mắt Ôn
Hành Viễn thâm trầm sắc bén, trong giọng nói có ẩn chứa tức giận rõ rệt,