những việc làm của cha cậu, cậu dám vỗ ngực nói với tôi, ngồi tù năm năm
là có thể xong chuyện sao?".
Ôn Hành Viễn sầm mặt, anh ngước mắt lên, ngay cả khí chất cũng toát
lên áp lực, "còn cả chú hai cậu nữa, ông đưa cả Si gia vào chỗ chết như thế
nào, tôi nhất định phải bắt ông ta trả lại gấp bội. Nhớ nhắc ông ta rằng, hãy
đề phong tôi, đừng có để một ngày nào đó bị vu tội lại không biết nên tìm
ai".
Ngày hôm ấy không phải là lần đầu tiên Hàn Nặc gặp Ôn Hành Viễn.
Khi gia đình Si Nhan vừa xảy ra chuyện, lúc Hàn Nặc đưa Si Nhan về nhà,
đã thấy Ôn Hành Viễn và Si Hạ đứng dưới nhà nói chuyện. Lúc sắp rời đi,
Ôn Hành Viễn vỗ vai Si Hạ, Si Hạ thoạt tiên chau mày, sau đó nở nụ cười
uể oải, đấm một cái lên vai phải của Ôn Hành Viễn. Sau đó, Hàn Nặc nhìn
thấy họ bắt tay nhau.
Đó là sự khích lệ và ăn ý của cánh đàn ông.
Hàn Nặc hiểu ra ngay tức thì, giao tình giữa Ôn Hành Viễn và Si hạ
không phải trong một sớm một chiều.
Trong tang lễ của mẹ Si Nhan, Hàn Nặc và Ôn Hành Viễn gặp nhau
lần thứ hai. Ngày hôm ấy, Ôn Hành Viễn mặc bộ âu phục màu sẫm, hai tay
đút quần, ánh mắt nán lại hồi lâu trên bóng lưng Si Nhan. Khi Si Nhan
khóc đến rã rời, là Ôn Hành Viễn đã sải bước lớn về phía trước đỡ lấy cơ
thể đang trượt xuống của cô, ôm cô vào lòng.
Ánh mắt Hàn Nặc hiểu rõ, là biểu cảm khi người đàn ông nhìn người
phụ nữ mà anh ta yêu sâu sắc.
Về sau Hàn nặc không gặp lại Ôn Hành Viễn nữa, cho đến ngày hôm
ấy...