Hàn Nặc đứng trước giường bệnh của mẹ, nghe giọng nói quen thuộc
từ trong điện thoại truyền đến, "Chuyến bay lúc ba rưỡi".
Tiếng lo phát thanh truyền qua điện thoại, Hàn Nặc biết đó là cơ hội
cuối của anh và Si Nhan, cũng là hành động quân tử cuối cùng của Ôn
Hành Viễn - người được coi là tình địch của Hàn Nặc. Thế nhưng Hàn nặc
lựa chọn ngắt máy, dùng sự im lặng để kết thúc tình yêu bốn năm giữa anh
và Si Nhan.
Lúc Hàn Nặc trở về khu chung cư, đã là đêm khuya. Anh nằm trên
giường, cứ thế ngủ mà không thay quần áo. Lúc tỉnh lại, bên ngoài vẫn tối
đen. Anh không bật, đèn, cứ mở mắt như thế, mãi đến khi đường chân trời
hửng sáng , mới đứng dậy vào nhà tắm.
Bây giờ, Hàn nặc đứng trước cửa sổ, một lần nữa lẩm bẩm số điện
thoại đã thuộc lòng.
Tiếng nhắc nhở vang lên: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên
lạc được. Anh như không để tâm, bấm hết lần này đến lần khác, vừa kiên
nhẫn vừa bất đắc dĩ, mãi đến khi chuông cửa vang lên.
Hàn Nặc mở cửa, thấy Tạ Viễn Đằng đứng bên ngoài, mặt đỏ bừng,
chóp mũi túa mồ hôi, anh theo bản năng chau mày, hỏi cô làm sao. Tạ Viễn
Đằng thở hổn hển, bắt lấy cánh tay anh , kéo anh xuống tầng, song bị Hàn
Nặc kéo trở lại "Viễn Đằng", hiển nhiên là anh cần một lời giải thích hợp lý
mới chịu phối hợp.
Tạ Viễn Đằng không buông tay, "Nhà giam gọi điện đến, bệnh tim của
chú Hàn tái phát..."
Cô còn chưa dứt lời, Hàn Nặc đã buông tay cô ra, xông vào thang
máy.