Hàn Nặc hận Hàn Thiên Khải. Hận ông có vợ có con nhưng không
biết trân trọng, lại quyến luyến mãi mối tình đầu không có kết quả, cuối
cùng phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, khiến mẹ của Si Nhan chết oan,
khiến mẹ anh bệnh tidnh thêm trầm trọng không thể chữa được mà qua đời.
Hạnh phúc của hai gia đình đã bị phá hủy trong chốc lát bởi cách suy
nghĩ sai lầm của ông. Thế nhưng, họ là cha con huyết mạch nối liền, Hàn
Nặc tuy trong lòng hận ông, nhưng lại không nhẫn tâm mặc kệ.
Giờ phút này, đối mặt với sinh tử, Hàn nặc ngay đến hận cũng không
nỡ, anh ngồi tước giường bệnh, đặt tay lên bàn tay Hàn Thiên Khải. "Cha",
giọng anh run rẩy.
Hàn Thiên Khải lặng lẽ nằm đó, không còn chút sức sống.
"Cha, con là Hàn Nặc đây", khẽ nắm lấy bàn tay vô lực khô gầy kia,
Hàn Nặc nghẹn ngào, "Mẹ không trách cha, mẹ nói, mẹ tin rằng tình cảm
vợ chồng hơn hai mươi năm không phải giả, chỉ cần cha bằng lòng, mẹ
muốn chôn cùng với cha".
Hàn Thiên Khải vẫn bất động, nhưng khóe mắt đã ươn ướt nước.
Hàn Nặc phát hiện ra chi tiết này, biết ông nghe thấy, mới tiếp tục,
"Mẹ đi không phải chịu quá nhiều khổ sở, điều mẹ tiếc nuối nhất là không
thể nhìn thấy cha lần cuối, cho nên, đợi khi cha nhìn thấy mẹ, nhớ xin lỗi
mẹ".
Nói tới đây, Hàn Nặc không nói thêm gì nữa.
Mọi người đều nghĩ rằng anh hận ông nên mới không muốn đến thăm
ông, mà không biết rằng anh sợ phải bước chân đến bệnh viện đến thế nào.
Ba năm trước, ngày Si Nhan bỏ đi, anh đã tiễn đưa mẹ anh. Mảng ký ức
lạnh lẽo, u ám trong bệnh viện kia quá ư đậm sâu, hệt như ánh sáng nhàn
nhạt của ngọn đèn yếu ớt cuối hành lang, khiến anh cảm thấy ớn lạnh.