Hàn Nặc cảm thấy ngực mình như bị ai đánh trúng. Bí bách. Đau đớn.
Anh dựa vào kí ức, bấm một số điện thoại khac. Điện thoại đổ ba hồi
chuông thì có người bắt máy, trong ống nghe truyền đến một giọng nói xa
lạ, "Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?".
Hàn Nặc không trả lời mà hỏi lại, "Nhan Nhan có ở đó không ạ?".
"Cô si đã đưa ông nhà ra ngoài rồi, buổi tối mới về, nếu anh có việc
gấp, xin để lại... "
Buổi tối? Không thể đợi được nữa rồi, Hàn Nặc nói câu "Cảm ơn" rồi
ngắt điện thoại.
Lúc này, giọng nói của Tạ Viến Đằng từ cuối hành lang truyền đến,
"Xin chào, xin hỏi phó Cục trưởng Si có đó không? Đang họp ạ? Được tôi
sẽ gọi lại sau".
Cuộc gọi kết thúc cô đi đến trước mặt Hàn Nặc, "Si Hạ nhất định có
cách liên lạc với cô ấy, giờ em đến cục tìm anh ấy", song lúc quay người,
cô lại bị Hàn Nặc ngăn cản, anh nói, "Không cần đâu, đừng làm bất cứ
chuyện gì cho anh nữa".
Nhưng Tạ Viễn Đằng lại có sự kiên định của mình, cho nên một giờ
đồng hồ sau, khi Si Hạ ra khỏi phòng họp, đã nhìn thấy cô.
Cô đứng trong hành lang, tóc trên trán ướt sượt.
Si hạ mặt không đổi sắc, bước đến, tiếng bước chân vang trong hành
lang yên tĩnh, trầm ổn và rõ nét, "Tìm tôi?".
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhẹ đến độ khiến người ta không nghe ra cảm xúc
ẩn chứa trong đó, như muốn khiến Tạ Viễn Đằng biết khó mà lùi, nhưng cô
vẫn nổ lực ép nước mắt trở về, "Có thể phiền anh giúp tôi một chuyện được
không?".