"Phó Cục trưởng Si, Cục trưởng Trương muốn anh đến văn phòng ông
ta", thư ký Tiểu Lý từ trên tầng đi xuống, thấy Si Hạ và cô gái kia đứng đối
mặt, nói vắn tắt chỉ thị của Cục trưởng đại nhân.
Si Hạ không ngoảnh đầu lại nói, "Tôi biết rồi. Năm phút nữa tôi qua".
Ý là cho cô năm phút.
Tạ Viễn Đằng không có nhiều thời gian để lãng phí, tỉnh lược lời chào
hỏi vòng vo, nói thẳng mục đích đến, "Chú Hàn sáp gắng gượng không nổi
nữa rồi, chú ấy muốn gặp Si Nhan nhưng Hàn nặc lại không gọi được cho
cô ấy, anh có thể...".
Cô còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, Si Hạn nhìn vào mắt cô, giọng
nói lạnh lùng tới cực điểm, "Không thể".
Về phần tại sao không thể, Si Hạ chẳng buốn tốn nhiều thời gian giải
thích.
Tạ Viễn Đằng đương nhiên không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, "Đây
là ước nguyện cuối cùng của chú ấy, Si Hạ, xin anh hãy giúp đỡ".
"Giúp đỡ?", sắc mặt Si Hạ bỗng nhiên trầm xuống, gằn từng chữ, "Tôi
sự vào cái gì để giúp đỡ người đã hại chết mẹ tôi?".
Lời lẽ sắc bén đến độ khiến người ta không thể nào đáp trả.
Ngoài trời vẫn đang mưa, nước mưa rơi xuống tạt vào cửa kính, phát
ra tiếng kêu khẽ, lách tác, lách tách...
Tạ Viễn Đằng cảm thấy trái tim mình cũng theo đó mà ướt sũng, bởi
vì hờ hững của Si Hạ trong lúc này, cho dù cô quá rõ ràng sự hờ hững này
là nên có, song vẫn không thể kìm nén được nổi lòng mà thấy buồn cho