Si Hạ dừng bước, sự nhẫn nhịn chất trong đáy mắt đã tới cực hạn.
Tạ Viễn Đằng bất chấp , giọng điệu sắc bén không kiềm chế được trào
ra, "Anh ấy không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình. Khi anh ấy có thể
lựa chọn, cái anh ấy chọn là nhà họ Si các anh. Bát luạn là khi nào, ở đâu,
trong lòng anh ấy đều đông đầy hình ảnh của Si Nhan. Đó la lỗi do cha anh
ấy phạm phải, có liên quan gì đến anh ấy? Anh không thể giơ cao đánh khẽ
bỏ qua cho anh ấy hay sao?"
Đôi con ngươi đen sáng rỡ lạnh lùng, Si Hạ dằn cơn giận xuống, quay
người, khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng, rắn roti, "Họ là cha con, có
những thứ vốn dĩ không thể phân tách. Không ai bắt cậu ta gánh vác, đáy là
sự lựa chọn của bản thân cậu ta. Sự khác biệt giữa vận may và vận mệnh
nằm ở chỗ, vận may mong manh không địch nổi vận mệnh bất đắc dĩ. Hàn
Nặc và Tiểu Nhan quen nhau, lại là vận mệnh không ai có thể thay đổi
được. Giờ Hàn Thiên Khải yêu cầu gặp Tiểu Nhan, mục đích chắc chắn chỉ
có một, là muốn con bé tha thứ. Viễn Đằng, cô không cảm thấy điều này
đối với Tiểu Nhan mà nói, là quá cay nghiệt hay sao?".
Cuối cùng anh lại nói, "Nên là ai giơ cao đánh khẽ?".
Tạ Viễn Đằng không còn lời nào để nói. Trước khi nước mắt tràn mi,
cô quay người đi.
Si Hạ nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt sắc bén thu lại nét ngờ vực khó
hiểu, "Viễn Đằng, tại sao?".
Tạ Viễn Đằng thấp giọng cười,"Anh biết mà".
Đúng vậy, tôi biết. Si Hạ cười, đắng cay đến tột cùng.