Không ai nói cho Si Nhan biết Hàn Thiên Khải dính líu đến vụ án, nhưng
sự tránh mặt của Hàn Nặc khiến cho Si Nhan có dự cảm không lành.
Ngày toàn án tuyên án Si Nhan không có mặt, cô lẳng lặng ở nhà,
đứng trên ban công xuyên qua lớp kính thuỷ tinh dày nhìn xuống thành phố
A, nhớ lại một loạt biến cố nối nhau kéo đến trong một thời gian ngắn, tựa
hồ như đã dự liệu được kết cục của mình và Hàn Nặc. mãi khi biết đến tội
danh của Hàn Thiên Khải, cô không thể gắng gượng nổi mà đổ bệnh.
Việc cô sốt cao không thuyê n giảm trong vòng một tuần liền không
chỉ doạ Si Nhàn Minh và Si hạ, mà còn khiến Ôn Hành Viễn sợ chết khiếp.
Chỉ là bảy ngày bảy đêm có bao nhiêu hoảng loạn đó, Si Nhan không hay
biết. Sau khi tỉnh lại, điều duy nhất cô hỏi chính là chuyện vốn đã rõ ràng,
Hàn Nặc không hề đến thắm cô. Không lâu sau đó, họ không hẹn mà gặp.
Khoảng cách một con phố, cô nhìn thấy Hàn Nặc và Tạ Viễn Đằng tay
trong tay.
Lá cây bị gió cuốn thành vòng xoáy dưới chân, mắt của Si Nhan bỗng
nhiên không có tiêu điểm. cô hy vọng bao nhiêu cảnh tượng trước mắt là
hiểu lầm, cô tưởng Hàn Nặc sẽ xông ra giải thích, nhưng anh không làm
vậy.
Ngày hôm đó, tình yêu của Si Nhan đối với Hàn Nặc, đã bị huỷ hoại
đến kiệt quệ.
Ngày hôm ấy, khi Ôn Hành Viễn lại một lần nữa nói rằng muốn cô đưa
rangoài cho khuây khoả, Si Nhan không từ chối giống như lần trước nữa,
ngược lại chủ động đề nghị, "Đến Lệ Giang đi, em chưa đến thành cổ bao
giờ".
Đến một nơi không có anh, tự mình chữa thương.
Si Nhan tưởng rằng đó là sự lựa chọn duy nhất của cô lúc bấy giờ.