Hàn Nặc không chịu đựng nổi, cũng không muốn chịu đựng, như thể
chỉ cần anh chịu nhận câu xin lỗi này, giữa anh và Si Nhan sẽ không còn gì
nữa. Thế nhưng, khi chia tay đã trở thành kết cục được định, thứ có thể bên
ta dài lâu chỉ còn lại hồi ức.
Hàn Nặc ôm Si Nhan chặt hơn cùng cô nhớ lại mối tình đầu thời niên
thiếu không thể quay lại kia.
Hàn Thiên Khải cuối cùng không thể gắng gượng nổi, khi Si Nhan và
Hàn Nặc quay trở về phòng bệnh, nịp tim của ông đã yếu đến độ ngoài máy
móc tinh vi ra, không ai có thể chạm tới. Ông yếu ớt dùng sức lực cuối
cùng để khẩn cầu, "Nhan Nhan, là bác có lỗi với gia đình cháu, chỉ mong
cháu đừng trách Hàn Nặc, đừng trách nó...", lời nói tới đây, đôi tay gầy
guộc từ từ buông thõng xuống giường.
Hàn Thiên Khải mang theo món nợ cả đời không thể trả hết, cứ như
vậy rời khỏi nhân thế.
Hàn Nặc bỗng nhiên quay người, ngửa đầu ra sau.
Si Nhan chậm rãi đi đến bên giường, dùng bàn tay mảnh khảnh của
mình vuốt mắt cho Hàn Thiên Khải, nói với cha con họ Hàn, "Cháu chưa
từng trách anh ấy".
Vì mảnh đất ở thành phố A, Ôn Hành Viễn đầu tắt mặt tối. Vốn dĩ, với
thân phận là Tổng Giám đố điều hành, anh không cần phải bận rộn đến
mức ấy. Song Ôn Phỉ Văn, chủ gia đình của nhà họ Ôn không đồng ý cho
Hoa Đô tham gia dự thầu, cố ý sắp đặt rất nhiều chướng ngại. Vì vậy, để có
thể hợp tác với viện thiết kế Hoàn Vũ, Ôn Hành Viễn bắt buộc phải chạy đi
chạy lại giữa thành phố A và thành phố G.
Ôn Phỉ Văn lại có suy nghĩ lệch lạc, tưởng rằng cậu con trai nhỏ chạy
đến thành phố A hết chuyến này đến chuyến khác là vì Si Nhan, cơn tức
giận càng không thể kìm nén. Ôn Hành Viễn chẳng buồn giải thích, chỉ để