Hàn Nặc, cô nói bằng giọng nhúng nhường, "Xin anh giúp đỡ cho tấm lòng
của một người làm con trai".
"Hờ", tiếng cười khe khẽ, song ý tứ mỉa mai trong đó đã quá rõ ràng.
Tạ Viễn Đằng đợi lơi tiếp theo của Si Hạ, kết quả là sau tiếng "hờ",
anh không nói thêm gì, chỉ im lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ góc độ cô nhìn ra, khuôn mặt nghiêng của Si Hạ có đường nét rắn
rỏi, mặt mày sáng sửa rõ ràng. Nếu như không phải đôi mắt đen láy viết
đầy sự lạnh lùng và cự tuyệt, nếu khí chất không tàn nhẫn đến bức người
thế kia, có thể nói là hoàn mỹ.
Tạ Viễn Đằng tranh thủ thử, "Đây là tâm nguyện cuối cùng của ông
ấy, anh không thể quyết định thay Si Nhan".
"Vậy còn cô có quyền gì mà quyết định thay Hàn Nặc? Có thể cậu ta
không thật lòng mong muốn Si Nhan đối diện với cha mình", lời chất vấn
của Si Hạ quá sắc bén, khiến cho người trước giờ có khả năng ăn nói như
Tạ Viễn Đằng phải sững người.
Cô không lên tiếng, Si hạ cũng không nhiều lời, anh bước đi lướt qua
ngời cô. Vào lúc Tạ Viễn Đằng tưởng rằng anh đã đi khỏi, giọng nói trầm
thấp từ phía sau vang lên, "Đây không phải là sự giúp dỡ đơn thuần, tôi
không thể giúp. Những thứ có thể làm cô đã làm rồi, quay về đi".
Chuyện có liên quan đến Hàn Nặc, đối với Si Hạ mà nói đều không
phải là sự giúp đỡ đơn thuần nữa. Gặp cô, chỉ vì tâm ý của cô mà thôi. Tạ
Viễn Đằng tự cho rằng hiểu được tâm ý của anh, bất chấp đây la nơi công
sở, quay người trầm giọng hét lên với anh, "Hàn Thiên Khải có lỗi, nếu như
không phải chú ấy sắp đặt hết tất cả , dì Hạ sẽ không chết oan. Nhưng tại
sao anh không thể nghĩ cho Hàn Nặc, anh ấy có lỗi gì, anh ấy dựa vào đâu
mà phải gánh vác việc sai trái do cha mình gây ra, lẽ nào bởi vì anh ấy là
con trai của Hàn Thiên Khải?".