Có người từng nói, bệnh viện là "cửa sinh, ngục tử", một sinh mệnh
giáng xuống đây, cũng từ đây mà ra đi. Đối với Hàn Nặc mà nói, cánh cửa
tử ngục kia đã mở ra lần thứ ba với anh. Đầu tiên là mẹ của Si Nhan, sau đó
là mẹ anh, hiện giờ là cha anh.
Lần đầu tiên trong đời Hàn Nặc cảm thấy không thể chịu đựng nổi sự
thật rằng bản thân sắp sửa chỉ còn lại một mình.
Nhưng anh lại không thể níu giữ ai.
Dường như cảm nhận được nổi đau của anh, bàn tay khô gầy khẽ động
đạy, sau đó như một kỳ tích nắm lấy bàn tay anh.
Hàn Nặc bỗng ngẩng đầu lên, cất tiếng gọi khàn khàn, "Cha".
Nghe tiếng gọi chan chứa tình cảm này, Hàn Thiên Khải từ từ mở mắt,
dùng ánh maqst vởn đục mà đượm đầy áy náy nhìn người con trai đã ba
năm không gặp trước mặt, cố sức nắm lấy thật chặt.
Khóe mắt Hàn Nặc đã đẫm nước, "Con đến muộn rồi, xin lỗi cha".
Anh nắm chặt bàn tay cha, như muốn níu kéo cha đừng đi.
Không biết vì câu xin lỗi này, hay bởi cái nắm tay thật chặt của Hàn
Nặc, ánh mắt của Hàn Thiên Khải dường như có phần sáng lên, ông nói
bằng hơi thở mong manh, "Cha có một thỉnh cầu...".
"Cha nói đi ạ".
"Để cha gặp Si Nhan."
Hàn Nặc có một giây chần chừ, cuối cùng vẫn cất giọng khó khăn,
"Vâng".
Thế nhưng, điện thoại của Si Nhan vẫn đang nhắc nhở: Số máy quý
khách vừa gọi hiện không liên lạ được.