như sụp đổ. Nhưng nhìn thấy Hàn Nặc cũng khốn khổ như cô, cô lại không
dám hỏi.
Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất.
Khi mẹ cô bị tai nạn giao thông, được đưa vào phòng cấp cứu, Si
Nhan hoàn toàn suy sụp. Hàn Nặc biết chuyện liền chạy đến, thấy cô đang
tựa vào lòng Si Hạ, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn.
"Nhan Nhan", Hàn Nặc nghẹn ngào ôm cô vào lòng, nắm lấy bàn tay
mảnh khảnh, lạnh băng của cô, giọng nói vỡ vụn, "Sẽ không có chuyện gì
đâu, nhất định không thể có chuyện gì được".
Dù yêu nhau đến đâu, sức nặng của sinh mệnh thế này, không phải là
chàng trai cô gái hai mươi hai tuổi có thể chịu đựng. Lúc bấy giờ, Hàn Nặc
và Si Nhan thực sự lờ mờ dự đoán được rằng, điểm cuối của tình yêu đã ở
ngay dưới chân họ.
Một đời quả thực rất dài, một trận phong ba, một cơn biến cố chính là
bước ngoặt khiến họ mất nhau, dù dốc hết thảy cũng không thể cứu vãn.
Thế giới vẫn nguyên vẹn như xưa, còn chúng ta , đã quá xa xôi.
Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì tốt biết bao.