Quý Nhã Ngưng cười, giơ tay đánh cô, "Nhanh chân nhanh tay lên,
lần đầu tiên gặp mẹ chồng mà đến muộn, cậu còn muốn sống nữa hay
không hả?".
Si Nhan ôm lấycánh tay Quý Nhã Ngưng, "Tìm một người bạn trai dễ
dàng mà, sớm biết thế này tớ đã không cần anh ấy nữa rồi".
"Bớt nghĩ một đường nói một nẻo đi, giờ bảo cậu buông tay cậu nỡ
không?".
"Sự hy sinh cho cái không nỡ này là cực kỳ to lớn đấy, có cơ hội cậu
phải nói với anh ấy nỗi vất vả của tớ đấy nhé!".
"Hay là đổi cho tớ vất vả một chút đi?".
"Đừng hòng!".
Đợi Si Nhan hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu, Hàn Nặc đã ở đó đợi,
"Vội vàng gì chứ, có ai thức giục em đâu!".
Si Nhan quay một vòng, "Anh chấm em mấy điểm?".
Hàn Nặc giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, "Điểm tuyệt đối!".
Si Nhan chu miệng, "Anh còn chưa nhìn kỹ mà!".
Hàn Nặc cúi người hôn lên môi co, "Ai nói chứ, mỗi ngày anh đều
nhìn một trăm lần, không có lần nào nhìn không kỹ hết!".
Si Nhan làm nũng đẩy anh ra, "Dỗ ngon dỗ ngọt, miệng lưỡi trơn
tru!".
Đến nhà hàng, Hàn Nặc vẫn năm tay Si Nhan , "Mẹ, đây là Nhan
Nhan. Còn đây là mẹ anh, em chào mẹ đi".