Si Nhan đang ở trong phòng tán gẫu cùng Quý Nhã Ngưng thì nhận
được điện thoại của Hàn Nặc, "Mẹ anh đến rồi, nửa tiếng nữa anh đến đón
em".
Nhanh vậy sao? Tắt điện thoại, Si Nhan nhảy lên từ đống đồ ăn vặt,
lục tìm quần áo, "Lần này thì thảm rồi, chẳng may bị trả hàng, thử hỏi còn
mặt mũi nào gặp các bậc Giang Đông phụ lão nữa!".
Quý Nhã Ngưng chặn đứng dáng điệu tay chân luống cuống của cô,
vừa giúp cô chọn quần áo, vừa an ủi, "Cậu đừng căng thẳng như thế, Hàn
Nặc tốt tính như vậy, mẹ anh ấy chắc chắn không khó gần đâu".
Si Nhan hiển nhiên không nghe lọt tai, lý luận của cô là, "Cậu chưa
nghe chỉ ssố thông minh của con trai thường tỉ lệ nghịch với chỉ số thông
minh của mẹ à? Cậu nhìn Hàn Nặc như khúc gỗ thế kia, mẹ anh ấy chắc
chắn cực kỳ lợi hại".
Quý Nhã Ngưng không nhịn được mà cảm thấy bất bình thay cho Hàn
Nặc, "Coi sự dịu dàng của người khác là khúc gỗ, cả thế giới này không tìm
thấy người thứ hai ngoài cậu".
Si Nhan tiếp tực luống cuống, "Cậu nói tớ thường ngày hung dữ với
anh ấy như thế, nếu như mẹ anh ấy biết, có thể yên tâm giao anh ấy cho tớ
không?"
"Không thể."
"Hả?"
Quý Nhã Ngưng tỏ vẻ hết sức nghiêm túc, "Người không có khả năng
lo liệu cuộc sống như cậu ấy à, không ai dám giao con trai cho cậu cả".
Si Nhan trưng ra bộ mặt rầu rĩ, có người bạn thân nào như cậu
không?".