Lễ đính hôn ngày một tới gần, tin nhắn cuối cùng, Trương Tử Lương
nói thế này, "Biến giả thành thật quả thực không thú vị chút nào đâu, phải
nắm chắc tiết tấu đấy. Chờ đợi mười năm, tôi tin rằng cậu rõ ràng bản thân
mình muốn gì".
Ba ngày trước lễ đính hôn, Ôn Hành Viễn cuối cũng đã trả lời, anh
nói. "Tôi luôn biết bản thân mình cần gì. Đáng tiếc, tình cảm trước giờ
không được đong đếm bằng thời gian".
Mười năm, hơn ba nghìn sáu trăm ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, tựa hồ
cứ như vậy để rồi bị câu "tình cảm không được đong đếm bằng thời gian"
phủ định.
Thế nhưng, mười năm đối với Si Nhan mà nói, quả thực là không có
chút cảm động nào hay sao?
Câu trả lời đã rõ rành rành.
Đêm nay, Si Nhan trở về căn nhà ở thành cổ của Ôn Hành Viễn, trong
tiếng nhạc quen thuộc, nhớ lại lần đầu quen biết anh.
Ngày hôm ấy, Si Hạ không đến đón cô sau khi tan học, Si Nhan có
chút khó chịu. Khi cô về đến nhà, nhìn thấy quầng mắt tím bầm và cổ tay
sưng tướng của Si Hạ, chút khó chịu này bắt đầu phát triển thành cơn tức
giận.
Cô thét chói tai, bổ nhào đến, túm lấy cánh tay Si Hạ, giận dữ mắng,
"Si Hạ, anh lại đánh nhau với người ta nữa hả? Anh có ra dáng người làm
anh không vậy? Em phải nói với cha, để cha cho anh một trận mới được!".
"Láo toét", Si Hạ xoa đầu cô, anh đã quen với phản ứng của cô, "Nào
đến đây xoa bóp cho anh, đau quá".