Si Hạ không nhịn được cười, "Thế thì phải vui mừng chứ, em gái của
anh đã có bạn nam thích rồi".
"Vui mừng gì chứ, nếu để mẹ biết em yêu sớm, không chặt gãy chân
em mới lạ đấy", Si Nhan chau mày, vẻ mặt ảo não, "Nam sinh hiện nay đều
ảo tưởng sức mạnh như vậy sao, người xấu xí thì chém gió bản thân phóng
khoáng có phong độ, người được vài phần sắc đẹp thì cho rằng nữ sinh trên
toàn Trái Đất này đều phải thích cậu ta, nếu không thì như thể có tội vậy,
người kiểu gì vậy chứ!".
Ôn Hành Viễn bật cười thành tiếng.
Si Nhan tự động lý giải tiếng cười của anh thành sự chế nhạo, trừng
mắt với Ôn Hành Viễn.
Ôn Hành Viền không so đo với cô, thấy dáng vẻ tức giận của cô giống
như bị ấm ức, ngược lại cất giọng thân thiết hỏi, "Cậu ta làm khó em hả?".
"Không, chỉ là sắc mặt rất khó coi, như thể em không tốt xấu vậy", Si
Nhan níu lấy cánh tay Si Hạ, thoảng chốc đã khôi phục dáng vẻ tự phụ,
"Dám gây khó cho em thì để anh trai em xử lý, bảo đảm đánh cho cậu ta
chạy trối chết mới thôi. Phải vậy không anh?".
Nhìn Ôn Hành Viễn, Si Hạ cất giọng nghiêm túc, "Anh đã không đánh
nhau nhiều năm rồi".
Si Nhan đưa tay lên cho Si Hạ một quả đấm, "Con trai tụi anh đều
không phải là người tốt!".
Ôn Hành Viễn và Si Hạ bật cười ha hả.
Sau đó một thời gian, mỗi ngày Ôn Hành Viễn đều cùng Si Hạ đến
đón Si Nhan tan học, cũng có thể là do Ôn Hành Viễn đã vô tình được chia