Ôn Hành Viễn cười, nụ cười chất chứa ý tứ sâu xa, "Chỉ là giúp em xử
lý một tên lưu manh thôi, có gì đáng để tưởng thật?".
Si Nhan quá ngây thơ, không nghe ra ý của Hành Viễn, chỉ vội vàng
giúp cậu nam sinh kia giải thích, "Cậu ta là bạn học của em, không phải là
lưu manh".
Ôn Hành Viễn nhìn chằm chặp cô vài giây, nghiêm mặt nói, "Sau này
tránh xa cậu ta ra một chút".
Về phần tại sao lại phải trấnh xa cậu nam sinh thích cô, Si Nhan không
hỏi, Ôn Hành Viễn cũng không nhiều lời.
Lúc đó Si Nhan không suy xét nhiều, về phần Ôn Hành Viễn, lời giải
thích vốn ở trong lòng anh.
Trái tim Ôn Hành Viễn đã rung động từ khoảnh khắc Si Nhan chủ
động nắm lấy tay anh.
Trong thời gian tiếp theo, Si Nhan bận rộn thi cử, số lần gặp nhau
không nhiều, thỉnh thoảng cô có chút bối rối, sau đó thấy Ôn Hành Viễn
không nhắc đến chuyện ngày hôm ấy dần dần thoải mái hơn.
Ngày Si Nhan tròn mười tám tuổi, Ôn Hành Viễn chuẩn bị ra nước
ngoài, lúc đeo sợi dây vòng lên tay cô, anh hỏi, "Em có ước nguyện nào
không?".
Si Nhan đương nhiên không hay biết, Ôn Hành Viễn hy vọng trong
ước nguyện của cô có thứ liên quan đến anh. Nhưng người trộm uống rượu
vang, say ngà ngà là cô chỉ nói, "Cha mẹ khỏe mạnh, anh trai lấy được
người chị dâu tốt, họ mãi mãi yêu thương em nhất".
Thế là Ôn Hành Viễn dằn những lời trong lòng xuống, chỉ nói, "Chúc
cho giấc mơ của em thành sự thực, tiểu nha đầu".