Hai người mặt đối mặt, thấy cô khẽ cúi đầu chà xát tay, Ôn Hành Viễn
rất muốn cười. Nụ cười này, đương nhiên không phải là tự giễu, mà là vui
mừng. Vui mừng vì cô gái mà anh yêu nhiều năm cuối cùng đã có thể lấy
thân phận là người yêu để đối diện với anh.
Trong lòng Ôn Hành Viễn sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, song không
để lộ ra ngoài, đưa tay lên sờ trán Si Nhan, anh hỏi, "Sốt rồi à?".
"Hả?", Si Nhan sửng sốt, hiển nhiên không thể tiêu hóa được cuộc
trùng phùng theo cách của Ôn Hành Viễn.
Dáng vé ngô nghê của cô khiến người ta muốn bắt nạt, Ôn Hành Viên
đã làm như vậy thật, ngón tay thon dài nhéo mặt cô, anh nói, "Không sốt thì
sao mặt lại đỏ thế này, hử?"
Si Nhan giờ mới hiểu ý trêu chọc của anh, "Không sốt, nhưng mà có lẽ
là uống nhầm thuốc rồi", vừa nói vừa muốn đập vào tay anh. Lại bị anh trở
tay nắm lấy.
Si Nhan không chống cự lại sự thân mật này, để mặc Ôn Hành Viễn
nắm tay, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của cơ thể anh, cố ý xụ mặt nói, "Quả
thực là lâu quá, hại em đợi cả một ngày".
Giọng điệu làm nũng khiến Ôn Hành Viễn càng buồn cười, vươn tay
ra kéo Si Nhan vào lòng, ôm thật chặt, hơi thỏở nóng bỏng của anh phả bên
tai cô, "Anh nhớ em".
Thuận thế áp mặt vào lồng ngực anh, Si Nhan đưa tay ôm lấy vòng eo
săn chắc của anh, thấp giọng đáp, "Ừm, em biết".
"Có phải là nên cân nhắc đổi câu thoại hay không?", ôm chặt lấy cô,
anh thấp giọng nói, "Nói em cũng thế đi. Hoặc là em nhớ anh hơn".