"Vậy anh thám thính được tâm ý gì rồi?"
"Em không biết sao? Vậy em đến đón anh làm gì?"
"Em nói đến đón anh sao? Này, anh là ai, sao lại kéo em hả, em còn
phải đi đón người nữa cơ..."
"Đón ai hả, anh có thể làm thay em."
Giống như hai đứa trẻ tinh nghịch, ồn ào đến tận bãi đỗ xe. Si Nhan
biết rõ những cực nhọc khi phải ngồi máy bay đường dài, không muốn để
anh lái xe, nhưng Ôn Hành Viễn lại ấn cô ngồi vào ghế phụ, chạy thẳng đến
núi phía nam.
Si Nhan không hỏi anh muốn đi đâu, làm gì, cô chỉ hạ cửa xe xuống,
để mặc ngọn gió cuối thu thổi bay những sợi tỏc dài, chốc chốc lại lặng lẽ
nhìn anh đang chăm chú lái xe, cả người sảng khoái, lòng đầy ắp ngọt ngào.
Lên đến núi, Ôn Hành Viễn cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên
người Si Nhan, xắn tay áo sơ mi lên, lấy lều vải trên xe ra bắt đầu dựng. Si
Nhan muốn giúp, anh lại không cho, "Em ngồi một bên nghỉ ngơi đi".
Si Nhan ngồi trên thảm cỏ, lẳng lặng nhìn anh bận rộn, theo đó là sự
ấm áp nhóm lên trong lòng, nụ cười mỉm hiện lên bên khóe miệng, "Sao
trên xe lại có lều vải thế?", thấy Ôn Hành Viễn nhướng mày, có bỗng nhiên
hiểu ra, "Anh bảo Tử Lương chuấn bị?".
Ôn Hành Viễn chỉ cười mà không nói, chẳng mấy chốc đã hoàn thành
công việc. Buộc chặt xong sợi dây ở bốn góc lều vải, anh đến bên bờ sông
rửa tay, rồi ngồi xuống bên cạnh Si Nhan.
Ánh chiều tà rọi xuống khuôn mặt anh, khiến khuôn mặt nhìn nghiêng
mê người của người đàn ông này càng tăng thêm vẻ cương nghị. Ôn Hành
Viễn ôm lấy cô, hỏi, "Sao không hỏi anh rốt cuộc là muốn làm gì?"