Đường Nghị Phàm nhìn đồng hồ, ngồi bên giường gọi điện cho Thạch
Lỗi, dặn dò xong xuôi công việc, anh mới cởi áo khoác ra nằm xuống.
Quý Nhã Ngưng nhích người lên, nằm trong lòng anh, đầu dựa vào
khuôn ngực anh, khóe miệng mỉm cười, nhắm mắt lại.
Cô thay áo ngủ, tấm lưng bóng mịn mềm mại lộ ra bên ngoài, Đường
Nghị Phàm ôm cô, khẽ vuốt ve, không khỏi đau lòng, "Hình như em gầy đi
rồi thì phải?".
Quý Nhã Ngưng dựa đầu vào ngực anh, khẽ cười, "Đâu có, mẹ nói sau
khi em kết hôn còn béo lên cơ!".
Đường Nghị Phàm mỉm cười, cúi đầu ngắm nhìn đôi má phớt hồng
của cô.
Quý Nhã Ngưng ngẩng đầu, ánh mắt vừa khéo chạm vào đôi mắt sáng
rực của Đường Nghị Phàm. Cô biết gần đây vì mải lo việc thiết kế nên đã
lạnh nhạt với anh, dù sao thì hai người vừa mới cưới. Hiểu được khát khao
của anh, cô không quan tâm bản thân còn đang ốm, liền ôm lấy cổ anh, khẽ
hôn lên. Môi hai người quấn quýt, triền miên không dứt.
Bị sự chủ động hiếm có của cô quyến rũ, Đường Nghị Phàm khẽ thở
dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Quý Nhã Ngưng vào lòng.
Anh chần chừ một lát, thở hổn hển chống người dậy, xoa mặt cô vẻ
cưng chiều, giọng nói càng thêm dịu dàng, "Em còn đang ốm đấy".
Quý Nhã Ngưng chăm chú nhìn gương mặt anh, chồm người lên cắn
nhẹ môi anh, giọng nỉ non gần như có như không, "Em nhớ anh rồi", dứt
lời, gương mặt cô đã đỏ lựng.
Trong lòng thoáng chốc được niềm vui sướng lấp đầy, Đường Nghị
Phàm khàn giọng, "Anh cũng thế", vừa dứt lời, anh đã trao cho cô một nụ