hôn thật sâu.
Mặt trời gác núi, những giọt nắng xế chiều dài lớp vàng nhàn nhạt,
làm nổi bật cảnh xuân kiều diễm trong phòng ngủ.
Sau khi triền miên, Quý Nhã Ngưng chìm sâu vào giấc ngủ, Đường
Nghị Phàm khẽ chỉnh lại tư thế, ôm cô vào lòng, nhìn dáng vẻ của cô, anh
mỉm cười. Điện thoại trên đầu giường bỗng rung lên, Đường Nghị Phàm
ngồi dậy liếc nhìn, màn hình hiển thị "Trương Nghiên".
Anh chần chừ một lát rồi ngắt máy. Rất nhanh sau đó, một tin nhắn
được gửi đến, chỉ có hai chữ, "Chuyện công".
Đường Nghị Phàm trả lời lại, "Tìm Thạch Lỗi đi. Bà xã tôi đang bị
ốm, tôi đang ở nhà chăm cô ấy".
Một hồi lâu sau, lâu đến độ anh tưởng rằng đối phương sẽ không trả
lời nữa, thì bên kia chỉ nhắn đến một chữ, "Được".
Đường Nghị Phàm im lặng một hồi, xóa tin nhắn.
Không biết đã ngủ bao lâu, Quý Nhã Ngưng bị tiếng chuông điện
thoại đánh thức, cô mơ màng gọi, "Nghị Phàm".
Đường Nghị Phàm đang ở trong bếp bèn quay trở lại phòng ngủ, lật
điện thoại trong túi cô, "Người chị em của em đấy, Si Nhan".
Quý Nhã Ngưng đang nằm trong chăn chẳng buồn nhúc nhích, "Anh
nghe máy đi".
Đường Nghị Phàm kéo chăn cho cô, tựa vào đầu giường nhận điện
thoại. Nghe thấy giọng của Đường Nghị Phàm, Si Nhan ngẩn người,
"Đường Nghị Phàm? Nhã Ngưng đâu? Em Si Nhan đây".