chết trên sô pha, đá anh một cước, "Đừng ngủ ở đây nữa, phòng Tiểu Nhan
hay là phòng khách tùy cậu chọn".
Khuê phòng của bạn gái không ngủ, ai ngủ ở phòng khách chứ! Ôn
Hành Viễn mở mắt, đã tỉnh táo hơn, tâm tình phấp phới niềm vui vào phòng
của Si Nhan tắm rửa.
Một đêm ngủ ngon giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Si Hạ cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài,
thò đầu hỏi người nào đó đang mặc áo khoác, "Tôi có cần tiễn cậu không?".
"Tôi bảo tài xế qua đón, định đến Cửu Duy một chuyến", Ôn Hành
Viễn cầm điện thoại lên, cùng Si Hạ đi xuống tầng, "Có tiến triển gì với
người kia không? Nghe nói cô ta và Hàn Nặc chia tay rồi".
Si Hạ mặt không đổi sắc, trả lời kiểu lánh nặng tìm nhẹ, "Trước giờ họ
chưa từng bên nhau".
Không bỏ lỡ một tia thất vọng xẹt qua trong mắt Si Hạ, Ôn Hành Viễn
nhắc nhở, "Tình hình của cô ta và Tiểu Nhan không giống nhau, tình cảm
dành cho Hàn Nặc, cô ta chưa chắc đã có thể buông bỏ thực sự, cậu phải
suy nghĩ cho kĩ".
"Nếu như nói trước kia còn nhớ đến, thì giờ cũng bị thời gian xóa mờ
rồi", tiếng cười của Si Hạ có phần đắng chát, "Có lẽ là tôi ích kỷ, tôi vẫn
thích tình cảm đơn giản hơn".
Ôn Hành Viễn vỗ vai Si Hạ tỏ ý an ủi.
Trên đường đến Cửu Duy, anh vẫn lo lắng về Si Nhan, người cách đó
nghìn dặm, gửi tin nhắn căn dặn, "Nhớ ăn sáng, đừng để bụng đói đi làm
nhé".