Si Nhan trả lời rất nhanh, "Tuân mệnh Tổng Giám đốc Ôn. Em đang ở
dưới tầng ăn tiểu long bao, dì hỏi em, sao không thấy anh bạn đẹp trai đâu".
Ôn Hành Viễn cười, "Em trả lời thế nào?".
"Em nói thế nào ấy à, em nói là anh phải đi kiếm tiền, nếu không sẽ
không nuôi nổi em."
Ôn Hành Viễn chỉ cười mà không nói.
"Dì đang giáo huấn em đây", thêm khuôn mặt tủi thân.
"Giáo huấn?", Ôn Hành Viễn khó hiểu.
"Dì ấy nói anh đẹp trai như thế, không ngờ em lại yên tâm để anh ung
dung tự tại bên ngoài, chẳng may bị đá thì lỗ to", thêm khuôn mặt cười tinh
nghịch.
Ý cười bên khóe môi tràn đến mắt, Ôn Hành Viễn cho cô uống "viên
thuốc trấn an", "Đừng suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh. Mấy ngày nữa xong
việc anh sẽ đến thăm em ngay, ngoan nhé".
Đến Cửu Duy, Cảnh Thu Minh nghe thấy Tổng Giám đốc của Ôn thị
giá lâm, đích thân nghênh đón, mặt mày tươi cười nói, "Sao có thể phiền
Tổng Giám đốc Ôn đặc biệt đến một chuyến thế này".
Ôn Hành Viễn bắt tay với anh ta, ánh mắt như lơ đãng quét qua phòng
làm việc của Tạ Viễn Đằng, "Là vì chuyện gần đến giờ lại đổi ý muốn thay
đổi lời quảng cáo, tôi đặc biệt đến đây để cảm ơn giám đốc Tạ".
Cảnh Thu Minh là người thông minh, nghe thấy thế không chậm trễ
một giây nào, lập tức để thư ký mời Tạ Viễn Đằng - người bị ông ta giáo
huấn một buổi sáng đến văn phòng.