Viễn Đằng và Hàn Nặc, chỉ là cô cảm thấy không cần thiết phải khiến nhau
mất vui.
Mấy vấn đề khúc mắc dễ khiến người ta phải lúng túng thế này, có lúc
không phải cứ qua đi rồi là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ôn Hành Viễn không hề can thiệp vào sự lựa chọn của Si Nhan. Dù
sao thì đối với anh mà nói, việc cô quày về thành phố A đã là tin mừng rồi.
Đến chiều, bệnh cảm của Si Nhan đã đỡ nhiều. Ôn Hành Viễn thấy sắc
mặt cô tốt hơn, mới yên tâm phần nào. Anh nói cho cô biết Si Hạ vừa gọi
điện đến, nhắc cô gọi qua đó báo cho anh trai yên tâm. Si Nhan mở máy,
nhận được một tin nhắn mới, đọc xong cô vội vàng gọi điện thoại cho Si
Hạ, cảm xúc có phần thay đổi.
Trong bữa tối, đối diện với sự đãng trí của cô, Ôn Hành Viễn cất giọng
hỏi, "Em đang nghĩ gì vậy, hết cơm rồi kìa!".
Si Nhan nhìn bát cơm sạch nhẵn, cười có vẻ miễn cưỡng, "Không có
gì".
Ôn Hành Viễn nhìn xoáy sâu vào cô, không hỏi đến cùng, "Ở nhà một
ngày rồi, lát nữa em có muốn ra ngoài đi dạo chút không?".
Si Nhan không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ là cô ăn mà chẳng
cảm thấy có mùi vị gì. Sau đó, thừa lúc Ôn Hành Viễn đi nhận điện thoại,
cô nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa. Trong lúc ngồi đợi anh ở phòng khách, cô
liên tục nhìn đồng hồ.
Ôn Hành Viễn có vẻ không chú ý đến động tác nhỏ của cô, cầm áo
khoác lên để cô mặc, ôm cô ra khỏi nhà, "Đi thôi, Từ Lương nói quán bar
không có ai, chúng ta qua đó ngồi".