"Anh có thể không để tâm chuyện em nhắc đến cậu ta ở trước mặt anh,
thậm chí có thể nhẫn nhịn vì hiện giờ em chưa thể quên được cậu ta, nhưng
Tiểu Nhan, đừng cố tình che giấu bất cứ điều gì trước mặt anh, anh không
chịu nổi chuyện em lừa dối anh."
Si Nhan cảm thấy tủi thân, phản bác, "Em không có".
Ánh mắt của Ôn Hành Viễn như điện, giọng điệu như băng, "Vậy em
nói cho anh biết tại sao em cứ nhìn đồng hồ mãi? Nếu như có chuyện gì cần
làm gấp, giờ anh sẽ đưa em qua đó".
Si Nhan không biết phải phản bác thế nào, nước mắt tuôn rơi.
Ôn Hành Viễn trầm lặng trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn khởi động
xe.
Một đường vội vã.
Mãi đến sân bay, hai người vẫn không ai lên tiếng.
Xe dừng, Ôn Hành Viễn đặt hai tay trên vô lăng, đưa mắt nhìn ra bên
ngoài đến thẫn thờ. Si Nhan chần chừ một lát, đẩy cửa xe ra.
Khi bóng hình cô khuất dạng, tay Ôn Hành Viễn đấm mạnh lên vô
lăng.
Bên cửa kiểm tra, Hàn Nặc vẫn chờ đợi.
Đã đến lúc phải lên máy bay, Hàn Nặc cuối cùng không kìm nén được
liền bấm số điện thoại của Si Nhan. Tiếng chuông vang lên phía sau, anh
bỗng quay người, Si Nhan đang cầm điện thoại rảo bước đến.
Hàn Nặc chau mày, "Không phải là ốm à? Tại sao em lại đến đây?".