Trước mộ của Hạ Ngọc Mai, Si Nhan cố kìm nén không khóc, cô
khoác lấy cánh tay cha, cất giọng dịu dàng, "Mẹ, chúng con và cha tới thăm
mẹ".
Si Nhàn Minh vỗ tay con gái, khàn giọng nói với người vợ đã khuất
núi, "Ngọc Mai, Tiểu Nhan về nhà rồi, bà yên tâm nhé!".
Si Hạ đứng bên cạnh cha, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, ánh mắt
thâm trầm dừng lại hồi lâu trước ảnh mẹ.
Đêm giao thừa, Si Nhan cùng cha làm sủi cảo.
Dáng vẻ lóng ngóng của Si Nhan khiến cho Si Hạ không nhịn được
mà đả kích, "Em bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn làm tiểu quái vật nữa sao?".
"Cái gì mà tiểu quái vật?", Si Nhan liếc mắt Si Hạ một cái, "Tuổi chưa
cao mà mắt nhìn đã kém rồi!".
Si Hạ nhịn cười, dùng bàn tay dính đầy bột bôi lên chóp mũi cô, "Là
mắt của anh không tốt, hay là tay nghề của em không khéo?".
"Cha", Si Nhan mách tội với Si Nhàn Minh, "Anh lại bắt nạt con".
Nhìn con trai và con gái đã trưởng thành, nụ cười của Si Nhàn Minh
trở nên ôn hòa, hiền hậu.
Sinh mệnh, trong những gập ghềnh lên xuống, càng trở nên vững
vàng. Cuộc sống, trong những ngày tháng ảm đạm, dần trở nên có ý nghĩa.
Cuối cùng, Si Nhan đã hiểu, không phải cứ thể hiện rầm rộ mới là tình
yêu. Không xa rời, không thay đổi, mới là tình cảm ấm áp nhất, lâu bền
nhất trong cuộc đời.
Thành phố A, cả nhà họ Si đoàn viên. Thành phố G, Ôn gia cũng rất
náo nhiệt.