đánh mất đều vốn dĩ không thuộc về em. Từng một lần sở hữu, đã là may
mắn rồi. Về phần những thứ kia, đều là thứ em nên có được. Điều em cần
làm bây giờ là trân trọng chúng mà thôi".
Sau đó, anh nghiêng người hôn lên trán cô, như trao cô một lời hứa
hẹn.
Si Nhan rúc vào lòng anh, cất lời dịu dàng nhỏ nhẹ, "Hành Viễn, cảm
ơn anh".
Ôn Hành Viễn có chút thất vọng, anh chau mày, "Nếu như thay đổi lời
thoại phía sau, anh sẽ thích nghe hơn".
Si Nhan đoán được sự chờ mong của anh, nhưng cô không nói nên lời,
thế nên lặng thinh.
Ôn Hành Viễn không ép cô, chỉ thu cánh tay lại, ôm cô càng chặt hơn,
"Chơi đủ chưa? Đừng để lạnh rồi bị cảm nữa, về nhà thôi".
Về đến nhà, Si Nhan chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại đau đầu
không biết để Ôn Hành Viễn ngủ ở đâu. Trong lúc vắt óc suy nghĩ mà vẫn
chưa ra kết quả, cô ngồi trên sô pha xem ti vi, tỏ vẻ cam chịu số phận chờ
đợi anh. Ôn Hành Viễn nói chuyện điện thoại với Trương Nghiên xong, thì
thấy Si Nhan ôm căng-gu-ru bằng bông nằm trên sô pha, dáng vẻ mơ màng
ngủ.
Con căng-gu-ru là món quà Giáng sinh anh gửi chuyển phát nhanh từ
Mỹ về cho cô. Anh đã tìm tại rất nhiều cửa hàng, vất vả lắm mới mua được
một con vừa to vừa đáng yêu thế kia. Khi đó, Si Nhan vẫn còn ở cổ trấn,
nhận được quà của anh, cô vui mừng khôn tả. Lúc gọi điện cho anh, cô
hưng phấn đến độ khiến Ôn Hành Viễn cảm thấy đừng nói mới đi vài con
phố, cho dù là đi đến gãy chân cũng đáng.