Lý Hiểu Quân vẫn mỉm cười, "Em tưởng rằng màn đổ thêm dầu vào
lửa của bọn họ có thể giúp mối quan hệ giữa chúng ta có thêm tiến triển.
Hiện giờ xem ra, là em tự mình đa tình rồi. Về phần có mời phóng viên đến
buổi họp báo hay không, thì phải xem anh có cần thanh minh với người anh
thích hay không. Em không sao hết".
Bởi vì tình yêu, cô bằng lòng bị "lợi dụng". Nhưng cô lại không phải
là tình yêu của anh.
Lý Hiểu Quân vẫn mỉm cười, "Em rất tò mò, cô ta là người như thế
nào, mà khiến anh vui vẻ chịu đựng như vậy".
Nhắc đến Si Nhan, nét mặt Ôn Hành Viễn bất giác dịu dàng hơn, anh
đương nhiên không biết, sự thay đổi trên khuôn mặt anh trong khoảnh khắc
ấy đã làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ. Anh không che đậy,
nói thẳng những cảm nhận chân thực tự đáy lòng mình, "Cô ấy là một cô
gái đặc biệt, tôi đã thích cô ấy mười năm rồi".
Một người con gái, khiến anh dùng mười năm quý báu nhất trong cuộc
đời mình để thích, hẳn phải xứng đáng với hai chữ "đặc biệt".
Thế nhưng, kết quả lại khiến Lý Hiểu Quân thất vọng.
Trong mắt của Lý Hiểu Quân, Si Nhan không có điểm gì đặc biệt, chỉ
là cô đã xem nhẹ, trong mắt những người đang yêu, bất kỳ ai cũng đều là
đặc biệt độc nhất vô nhị. Đúng vậy, khi cô gặp được người đàn ông biết tán
thưởng và trân trọng cô, cô sẽ hiểu.
Sự kiên định và chung thủy của Ôn Hành Viễn khiến Si Nhan càng có
thêm lòng tin về tình yêu của họ. Cô khẽ cười, nụ cười ấy như tia nắng mặt
trời, trở nên vô cùng ấm áp trong đêm đông lạnh giá này.
Nụ cười ấy, đúng thật là đã lâu không gặp. Không uổng cho phần tán
thưởng "đặc biệt" của Ôn Hành Viễn.