Ôn Hành Viễn thu lại nụ cười, giọng điệu chắc nịch, "Nhất định là vậy,
cậu yên tâm đi".
"Tất nhiên là tôi yên tâm rồi. Ngoài cậu ra, không ai khiến tôi cảm
thấy yên tâm cả", Si Hạ trầm lặng vài giây, "Nhớ hồi mẹ tôi mất, Si Nhan
nhốt mình ở trong phòng, không ăn, không ngủ, không gặp ai. May mà có
cậu kéo con bé ra, dỗ dành nó ăn cơm, nói chuyện cùng nó. Ngày ấy tôi đã
nghĩ, có lẽ chỉ có cậu mới có thể chăm sóc em gái tôi".
"Hành Viễn, cậu có thể đưa nó trở về nhanh như thế, cha tôi rất cảm
kích cậu", mắt Si Hạ ươn ướt, cất giọng thong thả, "Cảm ơn cậu. Nếu như
không có cậu, Tiểu Nhan muốn vượt qua cửa ải này, hẳn sẽ rất khó khăn".
Ôn Hành Viễn đứng trước cửa sổ, đối diện với đèn đường màu vàng
chiếu xuống con đường yên tĩnh và mông lung, anh nói, "Không cần phải
cảm ơn tôi, tôi có lòng ích kỷ, cũng có lòng ham muốn riêng, nhất là khao
khát có được con người và trái tim của cô ấy".
Si Hạ lại có nỗi lo khác, "Sống trong cùng một thành phố, muốn né
tránh không hề dễ dàng, đối với Hàn Nặc, hy vọng cậu thận trọng đối đãi".
"Tôi sẽ cố gắng hết sức tránh né chuyện có dính dáng đến cậu ta",
quay người nhìn về phòng của Si Nhan, anh nói, "Thế nhưng, người của
Hàn gia đừng động đến giới hạn chịu đựng của tôi".
Si Hạ đưa ra yêu cầu có phần quá đáng, "Bất động sản Hàn Thiên Dụ
là tâm huyết cả đời của Hàn Thiên Khải, Hàn Nặc muốn lấy lại, có lẽ
không dễ dàng, nếu như có thể, cậu có thể giúp đỡ cậu ta không?".
Ôn Hành Viễn dụi điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm, "Đối với Ôn Thị,
Bất động sản Thiên Dụ do ai quản lý đều như nhau. Song, Hàn Thiên Dụ có
ý đồ bất chính với cổ phần của Ôn Thị, tôi không thể dung túng cho ông ta.
Về phần Hàn Nặc, nếu cần thiết, tôi sẽ suy nghĩ".