vệ cô trong vòng tay của mình, không để cô chịu thêm bất cứ thương tổn
nào, "Mẹ sẽ thương yêu em như con gái của mình, hãy tin anh".
Si Nhan dùng cái ôm thật chặt để đáp lại anh, "Vâng, chúng ta về
nhà".
Cuối cùng, tình yêu mới khiến cô ngày càng dũng cảm.
Sau khi Si Nhan ngủ say, Ôn Hành Viễn đến phòng khách gọi điện cho
Si Hạ, "Ngày mai tôi đưa Tiểu Nhan về thành phố G".
"Ngày mai?", Si Hạ suy tư một lát, "Chỉ còn lại hai ngày nữa là sang
năm mới rồi, ngày mai cha tôi đến, cậu xem có thể sắp xếp lại thời gian
một chút không, mùng mấy Tết gì đó hẵng đi?".
Ôn Hành Viễn vỗ đầu, "Mùng Hai tôi đến chúc Tết chú Si, nếu như
chú không có ý kiến gì, tôi sẽ đưa Tiểu Nhan về thành phố G".
Si Hạ cười, "Yên tâm đi, cha tôi sẽ ủng hộ cậu mau mau cưới nha đầu
ấy thôi!".
Ôn Hành Viễn cười khiêm tốn, "Sao vẫn chưa nghỉ ngơi, giờ là mấy
giờ rồi?".
"Tôi đang đi công tác rồi, mới vừa ở ngoài về, Tết đến có rất nhiều
việc phải làm", Si Hạ châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, bất thình lình
nhớ ra điều gì đó, "Cậu từ Mỹ về rồi hả? Đang chỗ Tiểu Nhan?".
Ôn Hành Viễn hỏi bằng giọng điệu dè chừng, "Nếu như tôi nói phải,
có phải cậu sẽ đánh tôi không?".
"Tên nhãi nhà cậu", Si Hạ lấy thân phận của anh vợ để căn dặn, "Tiểu
Nhan không thể chịu nổi biến cố nào nữa đâu, cậu phải đối xử tốt với con
bé đấy!".