Ôn Hành Viễn khẽ vuốt ve mái tóc cô như đang cưng nựng một đứa
trẻ,"Lúc em và cậu ta yêu nhau, anh đã từng nghĩ đến việc lùi một bước.
Nhưng tình cảm không phải là hệ thống cung cấp nước, không thể mở đóng
thoái mái. Thích một người rất dễ, nhưng muốn quên một nguoif lại rất
khó. Anh đã từng thử vô số lần, và lần nào cũng đều thất bại".
Tình cảm đậm sâu thế này, người đàn ông si tình thế này, vậy mà cô đã
từng không cần anh. Ngay trong khoảng khắc hiện tại, Si Nhan ý thức được
rằng, cô không thể phụ lòng người đàn ông này được.
"Hành Viễn, cảm ơn anh đã yêu những thứ em yêu, cảm ơn mười năm
kiên trì của anh, em cảm thấy rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc trước giờ
chưa từng có."
Ôn Hành Viễn hôn lên mái tóc đen nhánh của cô,"Anh thấy may mắn
khi là người có thể khiến em hạnh phúc".
Giọng điệu của anh không khác là bao so với thường ngày, song vào
tai Si Nhan, lại là sự thương yêu trí mạng, cô khẽ cười, nói một câu khiến
Ôn Hành Viễn cảm động đến tột cùng, "Hành Viễn, chúng ta kết hôn đi!".
Xuất phát từ sự rụt rè của người con gái, lời này không nên do Si
Nhan nói ra, nhưng cô lại cầu hôn anh một cách tự nhiên đến thế.
Không sai, là cô tiên phong đưa ra lời hứa cùng anh bên nhau trọn đời.
Si Nhan tin rằng, Ôn Hành Viễn là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô,
là trận địa mà cô vĩnh viễn không thể thoát ra nổi.
Ôn Hành Viễn cũng tin rằng, bóng hình vốn cất giấu trong ký ức và
trái tim của cô đã phai nhạt. Khóe môi anh nhướn lên thành một đường
cong nhỏ, đôi mắt tĩnh lặng giống như hồ nước sâu đã tràn ngập ý cười,
"Xét thấy em chủ động như thế, thôi thì anh đồng ý vậy".