"Cháu không thạo chơi cờ lắm, chú Ôn đừng để cháu thua quá thảm ạ,
không thì Hành Viễn lại chê cười cháu mất", Si Nhan mỉm cười, cầm quân
cờ lên rồi đặt xuống.
"Hành Viễn nói cháu chơi cờ còn giỏi hơn cả anh trai cháu, thi thoảng
còn có thể thắng cha cháu một ván", Ôn Phi Văn nói, đột nhiên đi một
quân.
Mắt Si Nhan lóe sáng, lần đầu tiên cô phải đối mặt với phương thức
xuất chiêu không theo thói thường xuyên của Ôn Phi Văn, ngẫm nghĩ một
lát, cô quyết định xuất mã, "Cháu không có trình tự quy tắc, khiến người
lão luyện như cha cháu không biết dùng cách gì để ứng đối".
Ôn Phi Văn lại ép sát quân cờ về bên cô, "Nghe nói Si Hạ thăng chức
lên cục trưởng rồi phải không?".
Si Nhan thành thực trả lời, "Dạ vâng, anh cháu mới thăng chức từ
trước Tết ạ. Anh ấy giống Hành Viễn, rất coi trọng sự nghiệp".
Ôn Phi Văn cười nhạt, "Lão Si có hai đứa con như các cháu, phúc
phận quả thật vượt xa chú. Hai thằng ranh kia suốt ngày chỉ chọc tức chú".
Nhắc đến cặp song sinh nhà họ Ôn, Si Nhan cũng không nhịn được
cười, "Anh cả than thiện và hài hước hơn Hình Viễn ạ".
Gương mặt Ôn Phi Văn lộ vẻ vui mừng, "Tính nó như vậy không
chững chạc, so ra thì Hành Văn khiến người ta yên tâm hơn, chỉ là tính tình
có phần bướng bỉnh".
Theo Si Nhan thấy, tính Ôn Hành Viễn không phải bướng bỉnh, mà là
cố chấp. Cô chỉ cười mà không nói gì thêm, chuyên tâm đánh cờ.
Nửa tiếng đồng hồ sau, khi Si Nhan ra khỏi phòng sách, Ôn Hành
Viễn mang vẻ mặt căng thẳng nghêng đón cô, "Cha anh nói gì với em