dựa vào tình yêu của anh ta đối với Nhan Nhan, xin nhất định phải tin
tưởng cô ấy".
Hàn Nặc dùng liên tiếp ba chữ "xin", khiến Si Hạ không có cách nào
thốt lên được một câu trách cứ, cho dù điều anh không hi vọng nhất, chính
là kéo Si Nhan vào cuộc chiến của đàn ông.
Biết rõ sự lo lắng của Si Hạ, Hàn Nặc bày tỏ, "Tôi sẽ cố gắng tránh né
để không làm liên lụy đến Nhan Nhan".
Đáng tiếc, không phải tất cả mọi việc đều có thể thay đổi theo ý muốn
của con người.
Đạo lý thuận theo tình thế, ai cũng hiểu.
Ánh chiều tà buổi chạng vang xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng
bệnh, cảm giác ấm áp và mùi nước khử trùng hòa quyện vào nhau, khiến
cho phòng bệnh trắng toát không còn trống trải, yên tĩnh như nó vốn có
nữa.
Si Nhan choàng tỉnh giấc, đợi nhìn rõ bóng người trước giường bệnh
là Qúy Nhã Ngưng, cô cất giọng hỏi, "Ôn Hành Viễn đâu?".
Quý Nhã Ngưng nắm lấy tay cô, nói đúng sự thật, "Anh ấy đã thoát
khỏi cơn nguy kịch rồi, đang ở phòng bệnh bên cạnh".
Si Nhan nở nụ cười yếu ớt, "Cậu vẫn ổn chứ? Có bị thương không?",
tối qua quá cấp bách, khi nghe Si Hạ nói Ôn Hành Viễn vì cứu Qúy Nhã
Ngưng mà bị thương, cô đã quên hết tất cả.
Quý Nhã Ngưng biết giờ phút này nên mỉm cười đối diện với Si Nhan,
nhưng nước mắt đã bán đứng tâm tình của cô, "Tớ rất xin lỗi, nếu như
không phải vì cứu tớ, Ôn Hành Viễn sẽ không bị thương, càng không dọa
cậu sợ thành ra thế này".