Là bạn tốt của nhau, Si Nhan nhạy cảm cảm nhận được, ngoại trừ áy
náy ra, Quý Nhã Ngưng đau lòng nhiều hơn.
Bởi vì người cứu cô không phải là Đường Nghị Phàm sao? Hoặc là, có
liên quan đến Trương Nghiên?
Nhưng lúc này không thích hợp để truy hỏi đến cùng.
Si Nhan rồi dựa vào đầu giường, chìa tay ra cốc vào đầu Quý Nhã
Ngưng, "Nói lời ngốc nghếch gì vậy, nếu như anh ấy dám chỉ lo cho bản
thân mình, tớ sẽ không cần anh ấy nữa". Vuốt ve mái tóc của Quý Nhã
Ngưng như dỗ dành con nít, Si Nhan nói, "Sợ quá phải không? Xoa xoa tay
đi, sẽ không sợ nữa".
Buồn bã trong lòng Quý Nhã Ngưng không phải vài câu an ủi là có thể
vỗ về, đặc biệt là trước mặt Si Nhan, cô hoàn toàn không thể khống chế nổi
mình, cũng không thể che đậy nổi nỗi đau. Nước mắt lã chã rơi, cô đưa tay
ra ôm lấy Si Nhan, "Nhan Nhan, tớ...".
Không nói lên lời.