Không thể chậm nổi, Si Nhan gần như xông thẳng vào phòng bệnh
bên cạnh.
Bác sĩ vừa làm kiểm tra cho Ôn Hành Viễn xong, xác nhận không có
gì bất thường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn Phỉ Văn nhìn thấy Si
Nhan đẩy cửa bước vào, sắc mặt có phần thay đổi, nhưng không biểu hiện
qua lời nói, chỉ căn dặn y tá chăm sóc Ôn Hành Viễn ổn thỏa, bèn cùng Ôn
Hành Dao và Si Hạ rời khỏi phòng bệnh.
Có không gian riêng tư, Si Nhan lại đứng ở cửa.
Ôn Hành Viễn không thể chịu nổi dáng vẻ nước mắt giàn giụa của cô,
thấy vậy anh vội chọc cô, "Còn không lại đây? Sợ à? Không nghe thấy bác
sĩ bảo anh tàn phế à?".
Nước mắt cố nén lại chảy xuống, Si Nhan khóc lóc cảnh cáo, "Ôn
Hành Viễn, anh còn dám nói linh tinh nữa, em sẽ hủy hôn!".
"Em dám!", Ôn Hành Viễn thu lại nụ cười, định giáo huấn cô, nhưng
đùi đau điếng. Anh đau đớn rên rỉ một tiếng, "Nhìn điệu bộ ngốc nghếch
của em, anh tưởng mình tiêu rồi cơ. Còn đứng đó làm gì nữa, qua đây hôn
anh một cái để đè nén sự kinh hãi nào, sợ chết khiếp rồi".
Đâu chỉ có mình anh sợ hãi. Si Nhan xông đến ôm lấy cổ anh, ghé vào
lồng ngực anh òa khóc, "Anh dọa chết em rồi, nếu như không có anh, em
biết phải làm sao?".
Nước mắt của cô và những lời nói quan tâm còn hữu hiệu hơn cả
thuốc tê, Ôn Hành Viễn cảm thấy đùi mình hình như không còn quá đau
nữa, khẽ vỗ lên lưng cô, anh dịu dàng an ủi, "Giấc mơ trong cuộc đời này
của anh, anh không muốn có thêm một giây tiếc nuối nào nữa. Lời hứa sẽ
luôn ở bên cạnh em, anh sẽ làm được. Cho nên, giả thiết không có anh này,
không được thành lập".