Thế nhưng, sinh mệnh vô thường, trước mặt vận mệnh, lời hứa hẹn trở
nên nhỏ bé và không chịu nổi sự đả kích.
Ôn Hành Viễn may mắn, có thể sống sót sau tai nạn.
Để cô khóc một hồi lâu, Ôn Hành Viễn mới nói tiếp, "Bảo bối, mặc dù
anh rất thích em sà vào lòng anh thế này, nhưng mà, có thể cho anh uống
chút nước trước không?".
Si Nhan nghe thấy thế lập tức ngừng khóc, rót nước cho anh, chu đáo
đưa ống hút đến bên miệng anh, thấy anh chau mày, lòng đau khôn tả,
"Chân đau lắm à anh?".
Ôn Hành Viễn uống nước xong, mới giở tính con nít trả lời cô. "Vừa
rồi người đông anh ngại không nói, sao không tiêm cho anh mũi giảm đau,
không phải là bị dập chết thì cũng là đau chết".
Si Nhan hận không thể đánh anh mấy cái cho hả giận, "Anh thử nói
linh tinh lần nữa xem?".
Ôn Hành Viễn đáng thương đưa tay về phía cô, dáng vẻ "quả thật là rất
đau".
Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, Si Nhan xoa đầu anh, "Thuốc giảm đau
không thể tiêm nhiều, quá liều sẽ không có lợi cho việc phục hồi sức khỏe,
đau anh cứ nói, em ở đây với anh, được không?".
Ôn Hành Viễn cũng không muốn làm cô khóc, giọng điệu bỡn cợt nói,
"Chút đau này anh vẫn chịu được, ngược lại là em ấy, khóc đến sưng húp
cả mắt lên rồi kìa, xấu chết đi được".
"Em còn chưa chê anh bị hủy dung nhan đâu, anh còn moi móc khuyết
điểm của em!"