Ôn Hành Viễn ôm lấy cô, "Ở bên anh, đã hiểu được câu lạt mềm buộc
chặt rồi cơ đấy!".
Tránh chỗ chân đau của anh, cô bổ nhào vào anh, cười nói, "Không có
được không phải là thảm nhất, không giữ được mới là trò cười. Đối với anh
chàng đẹp trai có quá nhiều người ngấp nghé như anh, không dùng chút
sách lược sao có thể giữ được anh chứ?".
Ôn Hành Viễn cười vui vẻ, hiển nhiên rất hưởng thụ cái ôm của cô.
Cảnh tượng hai người làm loạn vừa khéo bị Trương Tử Lương, người
vừa đặc biệt từ thành cổ chạy đến thăm người bệnh, bắt gặp, anh đứng ở
cửa phòng bệnh bỡn cợt, "Có phải là tôi cần tránh đi một chút không?".
Si Nhan đỡ Ôn Hành Viễn ngồi dậy, "Sao anh lại đến đây vậy?".
Trương Tử Lương đi đến bên giường, giơ tay đấm vào vai Ôn Hành
Viễn. "Xem ra đây gọi là ở hiền gặp lành. Thế nào rồi, vẫn chịu nổi chứ?".
Ôn Hành Viễn cất giọng bất đắc dĩ, "Vẫn ổn. Chỉ là tháng này không
thể chạm đất, có phần gian nan".
Si Nhan thấy một mình Trương Tử Lương tới, vội hỏi, "Tiểu Linh đâu
rồi ạ, không cùng anh đến sao?".
Trương Tử Lương cười, "Sức khỏe của cô ấy không thích hợp lặn lội
đường sá xa xôi, nên không để cô ấy đến cùng".
Si Nhan tò mò, "Chị ấy sao vậy ạ?".
Nụ cười của Trương Tử Lương có phần ngại ngùng, "Chúng tôi có con
rồi".
Si Nhan "hả" một tiếng, hiển nhiên cô chưa kịp phản ứng trước tin vui
này.