Quý Nhã Ngưng ý thức được bản thân quá đa nghi, thậm chí bởi vì sự
nghi ngờ nhất thời đối với anh mà nảy sinh cảm giác áy náy và tự trách.
"Lúc tớ và anh ấy mới quen nhau, mỗi ngày anh ấy đều vì chuyện
hạng mục mà tới viện thiết kế. Ban đầu tớ thật sự tưởng rằng anh ấy chỉ là
vì công việc, thời gian lâu rồi tớ mới hiểu, anh ấy đường đường là Tổng
Giám đốc của Hoa Thành, vốn không cần phải đích thân làm mọi chuyện",
bờ vai Quý Nhã Ngưng khẽ rũ xuống, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình
lộ ra sự gầy gò và tiều tụy của cô, "Anh ấy thậm chí không nói một câu làm
bạn gái anh nhé, chúng tớ đã bắt đầu yêu nhau rồi, chính bởi vì ngày lễ tình
nhân, anh ấy đã tặng tớ một con thỏ trắng muốt".
Quý Nhã Ngưng tuổi thỏ(*), Đường Nghị Phàm nói tính cách của cô
giống như con thỏ trắng lanh lợi đáng yêu.
(*) Tương đương với tuổi Mão ở Việt Nam.
Nghe ra được sự nghẹn ngào của Quý Nhã Ngưng, Si Nhan đưa tay ra
nắm lấy tay cô, cô như mất đi cảm giác, nói tiếp, "Lúc ấy, buổi tối chúng tớ
ăn cơm xong anh ấy lái xe đưa tớ về nhà, trên đường luôn dùng tay phải
nắm bàn tay trái của tớ, chỉ có lúc điều khiển cần số mới buông ra, tớ cứ
lẳng lặng đặt tay ở đó, chờ đợi anh ấy nắm lấy".
"Không phải là tớ chưa từng nghe nói đến lịch sử tình trường của anh
ấy, tớ không ngây thơ tưởng rằng anh ấy ở nước ngoài, một nơi cởi mở như
thế mà không có bạn gái, nhưng tớ nghĩ hẳn sẽ có một người có thể khiến
anh ấy kiềm chế được tính phóng đãng, tớ đã ngốc nghếch tưởng rằng
người đó là mình".
"Ban đầu cha mẹ tớ phản đối chúng tớ ở bên nhau, tớ đã đấu tranh lại
bằng cách tuyệt thực. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có hôn nhân là tớ đi ngược lại với
ý nguyện của cha mẹ, tự mình quyết định", nói tới đây, Quý Nhã Ngưng