cười chua xót, "Tưởng rằng bất chấp tất thảy là có thể cảm động trời đất,
kết quả chẳng qua chỉ là trò cười".
Bóng chiều sắp ngả, lòng Si Nhan xót xa muốn khóc.
Nước mắt của Quý Nhã Ngưng cứ tuôn rơi, "Hiện giờ ngay đến con
cũng không còn nữa, bảo tớ phải tiếp tục với anh ấy thế nào?".
Nhìn chăm chú vào Quý Nhã Ngưng - người đang khóc không thành
tiếng, Si Nhan đau khổ ý thức được rằng, trong trận chiến tình yêu này, cô
tưởng rằng dựa vào trực giác nhạy bén của mình sẽ giành được thời cơ mấu
chốt tốt nhất, kết quả không những không tránh được tổn thương cho Quý
Nhã Ngưng, ngược lại còn khiến cho Quý Nhã Ngưng mất đi đứa con vào
lúc yếu đuối nhất về chuyện tình cảm.
Lợn lành chữa thành lợn què, họa vô đơn chí.
Cúi đầu nhìn có xanh mới mọc qua khe đá, Si Nhan không nói nổi một
câu an ủi.
Một cơn gió thổi qua, hình như mùa xuân sắp qua đi. Chỉ là, mùa hạ
sắp đến tựa hồ không có chút ấm áp nào.
Lúc trở về phòng bệnh, Ôn Hành Viễn đã ngủ. Trong hơi thở đều đặn
của người đàn ông, Si Nhan cảm thán về tình yêu đã xuất hiện vết rạn của
Đường Nghị Phàm và Quý Nhã Ngưng, "Người có thể tương nhu dĩ mạt
kia rốt cuộc đang ở đâu?".