thành, chỉ có cô sống trong quá khứ, sống trong quãng hồi ức thuộc về Hàn
Nặc, vô số lần hoang tưởng rằng có mọt ngày tỉnh dậy, ánh mặt trời còn đó,
tình yêu còn đó, mẹ còn đó...
Chung quy chỉ là giấc mộng. Trong giấc mọng ấy, Si Nhan vùa khốn
khổ vừa cố chấp lựa chọn một mình bước đi một quãng đường rất dài, rất
dài.
Mệt mỏi đến độ không thể tỉnh lại.
Khóe miệng Si Nhan khẽ động, mang theo nụ cười khổ, cô nói, "Xin
lỗi!".
Quý Nhã Ngưng thấy lòng mình trĩu buồn, "Cậu không có lỗi gì với tớ
hết, người duy nhất mà cậu có lỗi chính là bản thân cậu!".
Si Nhan không nói gì thêm, khẽ gật đầu, nhìn mây trời trôi vần vũ,
chừng như hồi tưởng, chừng như lãng quên. Như thể tất cả thảy ký ức có
liên quan đến nơi này trong phút chốc bị cắt đứt, còn bản thân cô đang vùi
mình vào một thế giới khác, không có đau đớn, không có anh.
Chạng vạng tối, hai cô gái ngồi song đôi trên bậc thang của sân thể
dục, lặng nhìn ánh tà dương dần biến mất khỏi chân trời, sắc trời nhàn nhạc
mỏng manh tựa như một tầng sương khói, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Trải dài từ tuổi ấu thơ đến tuổi thất tuần, ở trong một trang nào đó
trong cuốn sổ hồi ức, nếu như bạn đã khóc, đó nhất định là đoạn kí ức sâu
đậm nhất, là trải nghiệm đau đớn nhất. Người từng quyến luyến không
quên, kí ức những tưởng sẽ trân quý cất giấu một đời, cuối cùng đều bị thời
gian vùi lấp.
Hãy cho thời gian thêm chút thời gian.