Tạ Viễn Đằng đứng bên cạnh Hàn Nặc nghe thấy thế sắc mặt bỗng
cứng đờ, hiển nhiên không hề hay biết họ đã gặp nhau ngày hôm qua.
Quý Nhã Ngưng xong lên gây khó dễ, "Có liên quan gì đến anh sao,
Luật sư Hàn...".
Si Nhan nắm lấy tay Quý Nhã Ngưng, ý tứ ngăn cản rõ rệt, "Đương
nhiên, bên đó còn có công việc", sau đó nhìn về phía Tạ Viễn Đằng,
"Nhiệm vụ mà Tổng công ty giao cho lớn như thế, muốn lười cũng không
được, phải vậy không Giám đốc Tạ?".
Tạ Viễn Đằng vội cân bằng lại cảm xúc, nở nụ cười hoàn toàn kín kẽ,
"Cậu đâu giống người ăn bơ làm biếng".
Si Nhan cũng cười, "Tôi sẽ coi đây là lời khen!".
"Vốn dĩ là vậy."
"Cảm ơn."
Quý Nhã Ngưng không thể trơ mắt đứng nhìn, hoàn toàn không đếm
xỉa sự gì đến phép lịch sự, tức giận nói với Đường Nghị Phàm, "Anh giục
đồ ăn nhanh đi, chậm quá đi mất".
Hàn Nặc đương nhiên hiểu Quý Nhã Ngưng đang hạ lệnh tiễn khách,
"Tôi đã dặt chỗ ở tầng trên, chúng tôi lên đó trước đây", lời là nói với
Đường Nghị Phàm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Si Nhan.
Si Nhan chỉ mỉn cười với Tạ Viễn Đằng, "Tạm biệt".
Hàn Nặc nhìn cô một cái, quay người cùng với Tạ Viễn Đằng sóng vai
rời đi.
Si Nhan không còn lòng dạ ăn uống, song không muốn vì vậy mà
khiến Đường Nghị Phàm và Quý Nhã Ngưng mất vui, gắng gượng tiếp tục