bữa tối này.
Đường Nghị Phàm vừa quan tâm đến Si Nhan vừa chu đáo gắp thức
ăn cho Quý Nhã Ngưng, nhưng Nhã Ngưng không phải bướng bỉnh gạt đũa
anh ra thì là không khách sao giấu đĩa đi. Sự đáp trả này khiến Đường Nghị
Phàm lúng túng.
Si han không nhịn nổi, cướp lấy đĩa của Quý Nhã Ngưng đẩy đến bên
tay của Đường Nghị Phàm, "Đừng gây chuyện nữa, người ta đáng bị cậu
bắt nạt sao?".
Cơn tức giận trong người Quý Nhã Nguyên vẫn chưa thuyên giảm,
"Thành thật? Anh ấy mà thành thật thì không phải là Đường Nghị Phàm
rồi!"
Đương Nghị Phàm bất mãn, " Em nói gì vậy? Như thể anh là cáo già
vậy!"
"Không khác biệt gì cho lắm!"
"Chưa từng thấy cậu nói không biết lý lẽ như vậy, giận người ta cái gì
chứ hả?", Si Nhan nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cô không muốn cảm
giác mất mát của mình sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí, khẽ cất giọng
trách cứ.
Quý Nhã Ngưng chưa nguôi giận, "Tớ không kìm nén được!".
"Vậy thì chúng ta đừng kìm nén nữa, nào bà xã, có chuyện gì không
vui cứ quẳng hết cho anh đây", Đường Nghị Phạm đùa giỡn đúng lúc, vừa
nói vừa vỗ ngực một cách cường điệu, "Ông xã em khoẻ lắm, không cần
phải đắn đo lo ngại gì hết!".
Quý Nhã Ngưng đỏ mặt, hơi sẳng giọng, "Ai là bã xã của anh, ít
phong tupwsc vị cho mình thôi!".