Đương nhiên là em. Giấy chứng nhận kết hôn đã nhận cả rồi, anh
chính là ông xã của em, có danh có phận được pháp luật thừa nhận hẳn hoi.
Dám nói chú rể ngày kia không phải là anh đi, xem anh xử lý em thế nào!".
Si Nhan phá cười, "Em thâkt muốn xem Tổng Giám đố Đường sẽ xử
lý thế nào".
Đường Nghị Phàm day day lông mày, "Em vợ, không sợ xảy ra
chuyện lớn phải không?".
Nét mặt giả vờ tức giận của Đường Nghị Phàm khiến Si Nhan bỗng
dưng nhớ đến Ôn Hành Viễn một cách khó hiểu, cô cười nói, "Cô em vợ
này của anh nhiều tật xấu lắm, luôn chê bai chuyện quá nhỏ nhặt là một
trong số đó. Vả lại dù sao đi nữa thì đều là lấy lòng bảo bối nhà anh, làm
lớn chuyện thì mới có thể bày tỏ được thành ý của anh chứ!"
Đường Nghị Phàm giỏi nhất là hạ mình, nghe vậy bèn ôm lấy vai Quý
Nhã Ngưng, "Để làm vui lòng bảo bối nhà anh, cho dù bắt anh phải quỳ
trước đám đông cũng không thành vấn đề!".
Quý Nhã Ngưng đưa tay đẩy anh ra, " Không biết xấu hổ!"
Những chuyêjn không vui do Hàn Nặc gây nên cứ như vậy mà qua đi,
ba người cuối cùng cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Dưới sự dẫn
dắt của Đường Nghị Phàm, bầu không khí trở nên dễ chịu. Sau bữa ăn,
Đường Nghị Phàm lái xe đưa Si Nhan về nhà, lúc xuống xe, vừa khéo, Ôn
Hành Viễn gọi điện đến.
Si Nhan vừa đẩy cửa xe vừa nghe điện thoại, "Ôn Hành Viễn", giọng
điệu nhẹ nhàng, gần như đã quên buổi sáng vừa mới cãi nhau với người đó.
"À... em ăn tối chưa?", cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô một
cách rõ ràng, Ôn Hành Viễn có hơi lắp bắp, vốn dĩ là lo lắng buổi sáng nhất