"Em chưa, đợi xong lễ cưới của Nhã Ngưng em sẽ đến thẳng cỗ anh
ấy. Dù sao thì mấy ngày này anh ấy cũng không có nhà, đến thành phố G
họp rồi." Vừa đi vừa nói chuyện, Si Nhan đã đến trước cửa nhà, cô cầm
chìa khoá mở cửa, bật đèn trước, sau đó đến cạnh sổ vẫy tay với Quý Nhã
Ngưng ở dưới nhà.
Đường Nghị Phàm ở dưới khởi động xe rời đi.
Si Nhan nửa nằm trên sô pha, nghe Ôn Hành Viễn khẽ thở dài trách
cứ, "Em đã quay về ròo, còn không thông báo cho cậu ta yên tâm đi? Gọi
một cuộc điện thoại lại khiến em mệt nhọc vậy, có cần anh gọi giúp
không?", trong lời nói có ẩn chứa sự cưng chiều không muốn người ta biết.
Si Nhan lại chê anh nhiều chuyện, "Anh ấy không biết em quay về,
tưởng em đang ở thành cổ, có gì mà không an tâm chứ? Gọi sớm gọi muộn
như nhau cả thôi!".
Ôn Hành Viễn đả kích cô, "Em có gọi hay không cũng thế, cậu ta đã
quen với sự vô tâm của em rồi".
Si Nhan "hứ" một tiếng, "Anh có ý gì vậy hả, không mắng em thì lòng
không yên hay sao? Có phải là lại không uống thuốc rồi không? Em nói
cho anh biết, phải kiên trì điều trị đấy nhé!".
Ôn Hành Viễn bị chọc tức đến bật cười, "Vậy thì em đừng vứt bỏ
anh".
Si Nhan cười mắng, "Thần kinh!".
Rõ ràng là bị quở trách mà lòng Ôn Hành Viễn lại ấm áp, gương mặt
đong đầy ý cười, đưa mắt nhìn quanh căn phòng không có cô, anh trầm
giọng hỏi, "Sau khi dự lễ cưới của Quý Nhã Ngưng xong, em có muốn ở
nhà một thời gian không?"