thời kích động chọc giận đại tiểu thư nên đã chuẩn bị một tràng câu chữ,
anh thu lại toàn bộ, suýt chút nữa là nội thương.
Si Nhan thẳng thắn, "Em là người có thể để bản thân bị đói bụng sao?
Đồ ăn quê nhà vẫn là ngon nhất, em no căng đến độ không đi nổi nữa rồi!".
Sự hấp dẫn của mỹ thực luôn luôn lớn hơn sự hấp dẫn của mỹ nam,
Ôn Hành Viễn bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này.
"Anh đợi một chút", Si Nhan thấy Quý Nhã Ngưng cũng theo xuống
xe, vội quay người nói, "Có muốn lên nhà ngồi chút không ?".
"Thôi không lên đâu, không về mẹ tớ lại gọi điện giục", Quý Nhã
Ngưng vẫy tay với cô, "Cậu lên nhà đi, đợi cậu vào nhà bật đèn thì bọn tớ
đi".
"Được rồi, ngày mai tớ đến thăm dì", Si Nhan nhìn về phía Đường
Nghị Phàm,"Vất vả cho anh rồi, chú rể tiên sinh, tạm biệt".
Đường Nghị Phàm nở nụ cười nho nhã.
Si Nhan bước vào khu chung cư, vừa lên tầng vừa nói chuyện với Ôn
Hành Viễn,"Anh không nhìn thấy đâu, ông xã của Nhã Ngưng không phải
là kiểu đẹp trai bình thường, còn rất hài hước nữa, quả thực là đạt điểm
tuyệt đối!".
Sao Ôn Hành Viễn có thể không nghe ra Si Nhan đang cố ý chọc tức
mình? Anh giả vờ phi, giọng điệu có phần tự giễu, "Vậy sao? Thật không
ngờ thời buổi này vẫn còn có người có thể ganh đua cao thấp với anh".
"Anh có thể khiêm tốn một chút không vậy?".
"Anh đã rất khiêm tối rồi", thấy cô "hừ" một tiếng, Ôn Hành Viễn đổi
chủ đề, "Em đã gọi cho Si Hạ chưa?".