Y tá chăm sóc đặc biệt nghe thấy tiếng động muốn đẩy cửa bước vào,
"Có cần giúp đỡ không, cô Si?".
Đổi lại là câu trả lời lạnh nhạt của Ôn Hành Viễn, "Ra ngoài!".
Bên ngoài bỗng chốc yên tĩnh hẳn.
Si Nhan vốn định giải thích, nhìn vào đôi mắt anh, cô bỗng không biết
phải bắt đầu từ đâu.
Rút cuốn tạp chí dưới gối, giọng điệu của Ôn Hành Viễn có vẻ lạnh đi
vài phần, "Có phải là nên giải thích qua với anh không?".
Si Nhan có cảm giác bị sỉ nhục, "Anh không tin em". Giọng điệu
khẳng định.
Ôn Hành Viễn nhìn cô chằm chằm, con ngươi chuyển màu tối sậm,
"Vừa rồi em nói dối anh".
Si Nhan nhìn sắc mắt ầm trầm khó phân biệt của anh, "Nếu em nói là
lời nói dối thiện ý, anh có tin không?".
Ôn Hành Viễn không trả lời ngay lập tức, ánh mắt của anh lạnh lung
như phủ một tầng băng.
Si Nhan đột nhiên phát cáu, "Vậy thì em có giải thích bao nhiêu đi
chăng nữa cũng phí công".
Thấy cô có ý bỏ đi, Ôn Hành Viễn đưa tay bắt lấy tay cô.
Si Nhan bị đau, theo bản năng rụt lại.
Động tác nhìn có vẻ như tránh né này đã chọc giận Ôn Hành Viễn, tay
dùng lực kéo Si Nhan ngồi xuống giường, "Cái gì gọi là phí công?Anh là
chồng sắp cưới cuẩ em, anh cần một lời giải thích là quá đáng sao?".