"Đến vị hôn thê của mình anh cũng không tin tưởng, chẳng lẽ không
quá đáng sao?"
"Thời điểm này nói đến lòng tin, có phải là rất không công bằng với
anh không?"
Không ngờ anh lại nói đến chuyện công bằng với cô. Si Nhan
cười,"Có lẽ từ ngày chúng ta bên nhau, đối với anh đã là không công bằng
rồi. Hiện giờ mới thảo luận với em, có phải là muộn rồi không?".
Ôn Hành Viễn không muốn dây dưa về vấn đề này, "Anh không phải
là người có thể cùng em đồng cam cộng khổ sao?Là anh làm không đủ tốt ở
đâu, không cho em đủ niềm tin sao?AEm nói ra đi, anh sửa!".
"Anh không có gì để em bắt bẻ cả", không ngờ câu đó anh không chỉ
nghe thấy, còn bởi vậy mà nảy sinh hiểu nhầm, Si Nhan thanh minh cho
bản than mình, "Em đang cảm khái cho Đường Nghị Phàm và Nhã Ngưng".
Trong tình huống đặc biệt, Ôn Hành Viễn nghe không lọt tai, "Anh gọi
điện bảo tài xế đưa em về nghỉ, có gì mai nói sau", anh đã kiềm chế, sợ
trong cơn giận dữ không giữ mồm giữ miệng, nói ra những lời làm tổn
thương đến tình cảm của hai người.
Si Nhan không hiểu lòng anh, "không cần đâu, em có thể tự mình quay
về".
Cô nói xong liền quay người bỏ đi, y ta muốn ngăn nhưng dám, đứng
trong hành lang sốt sáng đến độ cứ chà xát tay liên tục.
Si Nhan đi đến cổng bệnh viện thì bình tĩnh lại. Đặt mình vào vị trí
của Ôn Hành Viễn để suy xét, cô ít nhiều hiểu được phản ứng của anh. Đối
với cô, anh chỉ là người đàn ông yêu cô. Nhưng anh, ngoại trừ là chồng sắp
cưới của cô, còn là người con, là người cầm lái của một tập đoàn, trách
nhiệm mà anh phải gánh vác cùng sự chú ý mà anh nhận được, vượt xa cô.